Chương 2

Đăng lúc 00:30 02/12/2025 32 2
Khuynh Diên nhếch môi cười lạnh: “Công tử quả là nhẫn tâm.”

 

Trần khẽ cười, mắt lạnh như băng, bất ngờ nắm cằm nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt câu hồn: “Nói nhẫn tâm, sao ta sánh bằng ngươi.”

 

Nàng thoáng nghi hoặc. Chẳng lẽ hai người từng gặp nhau?

 

Khuynh Diên cố nhớ, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra mình từng quen một hòa thượng đẹp như tiên thế này. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng đổi kế.

 

Nàng cười yêu kiều, ánh mắt lẳng lơ thêm vài phần mập mờ: “Công tử trách ta sao? Lần đó… ta cũng có nỗi khổ riêng mà.” Tay nàng trườn lên vai hắn, môi mềm tiến gần từng chút, giọng ngọt ngào hờn dỗi: “Đừng giận ta nữa, được không?”

 

Trần thoáng mất hồn, tưởng nàng thật sự nhớ ra mình, trong phút chốc buông hết phòng bị.

 

Khuynh Diên ánh mắt lóe lên, cái vẻ mập mờ vừa nãy chỉ như ảo ảnh. Nàng nhân lúc hắn sơ hở, niệm chú, tung một đòn mạnh vào vai gã. Bị đánh bất ngờ, Trần lùi vài bước, tay vô thức nới lỏng khiến cho thiếu nữ trong lòng dễ dàng thoát ra.

 

Hắn ôm vai phải, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Khuynh Diên.

 

Nàng chẳng thèm để ý, phủi tay, giọng đầy khiêu khích: “Đại sư Trần, lần sau đừng dễ tin người thế nhé, nhất là yêu nữ xinh đẹp như ta.”

 

“Hẹn gặp lại sau. Lần tới, ta nhất định khiến công tử tự nguyện cởi áo cà sa cho ta xem!” Nói xong, nàng búng tay, hóa thành làn khói biến mất, chỉ để lại mùi đào hoa thoảng trong không khí.

 

Trần đứng ngây ra, mắt hiện tia âm u, nắm chặt tay như muốn giữ lại chút hơi ấm vừa rồi.

 

Hắn lẩm bẩm: “Sao ngươi cứ không ngoan thế?” Hắn giơ tay trái, niệm chú, đầu ngón trỏ hiện sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, như đang nối với đầu kia. “Mất công tìm được ngươi, sao có thể để ngươi chạy mất lần nữa chứ.”

 

Hắn kéo sợi chỉ, cười nhạt: “Đúng không, Diên Diên của ta?”

 

Đêm buông xuống tĩnh lặng, đến tiếng côn trùng kêu cũng rõ mồn một.

 

Sâu trong rừng, tiếng thở dốc ngắt quãng vang lên, vừa quyến rũ vừa như không thể kìm nén.

 

Khuynh Diên tựa vào thân cây, cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức. Má nàng ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi mọng, cố dùng đau đớn để át đi cảm giác tê dại như ngàn con kiến bò khắp người.

 

Bên trong cơ thể nàng, từng đợt cảm xúc mãnh liệt dâng trào, chẳng thể cào nắm, chẳng thể kìm lại, như một cơn tra tấn chẳng dứt.

 

Đôi mắt Khuynh Diên long lanh mê hoặc, hai tay không kìm được mà giật xé áo quần, vô tình để lộ chút nét xuân. Tiếng rên yêu kiều bật ra từ môi nàng, chẳng thể nén lại.
BÌNH LUẬN TRUYỆN
0/700