Chương 1: Chương 01: Kẻ Biến Thái Kia Đến Rồi

Đăng lúc 10:56 29/12/2025 41 4
Chương tiếp
“Cưng à, trùng hợp quá, chúng ta lại là bạn cùng bàn này!”

Vừa nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn và hơi có phần gầy yếu của bạn mình, cô thiếu nữ cao ráo trong bộ đồng phục đã phấn khích reo lên, rồi lao đến như muốn bao bọc lấy đối phương trong một cái ôm thật chặt.

Gương mặt của Tiêu Tiêu bị ép chặt vào lồng ngực đầy đặn của đối phương, làn da trắng nõn tức khắc ửng đỏ. Cô nhẹ nhàng vùng vẫy, khó khăn lắm mới ngẩng được đầu ra khỏi vòng tay của bạn mình. Sau đó, Tiêu Tiêu lén lút đưa mắt nhìn quanh lớp học, thấy không ai chú ý đến họ mới thở phào nhẹ nhõm, lí nhí nói: “A Vân, đừng làm vậy mà, ngại chết đi được.”

A Vân chẳng buồn quan tâm, cô chỉ nhếch mày đáp trả đầy sắc lẹm: “Sao, ôm một cái cũng bị coi là phạm tội cơ à? Bạn nào thấy khó chịu thì cứ việc lên văn phòng mà mách lẻo với thầy cô.” Dứt câu, ánh mắt cô đầy vẻ mỉa mai xoáy thẳng vào nam sinh ngồi ngay phía sau Tiêu Tiêu.

Đó là một chàng trai có mái tóc mái rất dài, dài đến mức gần như che khuất hoàn toàn đôi mắt. Kiểu tóc này vốn vi phạm nội quy của trường cấp ba, nhưng chẳng hiểu sao, từ hiệu trưởng đến giáo viên toàn trường đều ngó lơ sự tồn tại của kẻ phá luật này.

Có lẽ vì ánh mắt của Lâm Vân quá sắc bén, chàng trai ấy nhanh chóng cúi gầm đầu xuống.

Lâm Vân dường như không hài lòng trước hành động nhút nhát của hắn. Cô đột ngột bước tới, thẳng tay gạt phăng chồng sách giáo khoa mới tinh đang đặt ngay ngắn trên bàn của hắn xuống đất.

Tiêu Tiêu khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay Lâm Vân, hạ thấp giọng hỏi: “A Vân, cậu làm gì vậy?!”

Lâm Vân bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, cô tiến tới gằn từng chữ vào mặt chàng trai: “Từ Hoàng, ngay sau giờ học, khôn hồn thì tìm chủ nhiệm mà xin đổi chỗ đi. Bằng không, đừng có trách tại sao tôi lại không biết nể nang chút tình nghĩa nào.”

Đống sách rơi sầm xuống khiến Từ Hoàng ngẩn người trong chốc lát, nhưng rồi hắn cũng lẳng lặng đứng dậy, từ tốn ngồi xổm xuống để nhặt nhạnh từng quyển vở văng tung tóe trên sàn. Cay đắng thay, giữa lớp học đông đúc, chẳng một cánh tay nào chìa ra giúp đỡ, kể cả những người ngồi ngay cạnh cũng chỉ lạnh lùng đứng xem như người dưng nước lã.

“Từ Hoàng, tôi nói là làm đấy.” Lâm Vân một lần nữa đưa ra lời cảnh báo.

“Reng… reng… reng…”

Tiêu Tiêu định bụng sẽ khuyên bảo Lâm Vân thêm một chút, nhưng tiếng chuông vào tiết đột ngột vang lên đã phá hỏng kế hoạch đó. Cô đành gác lại mọi chuyện, quyết định cùng dọn dẹp cho nhanh đống đồ đạc ngổn ngang dưới chân để kịp giờ vào lớp.

Cô ngồi xổm xuống giúp Từ Hoàng nhặt sách. Đến khi với tay lấy cuốn Ngữ văn, ngón tay của hai người vô tình chạm nhau giữa không trung. Đầu ngón tay mềm mại của Tiêu Tiêu lướt qua đốt ngón tay của Từ Hoàng. Cô thoáng ngẩn người, tim đập chệch một nhịp, vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Ngại quá, tôi không cố ý.”

Tin đồn về việc Từ Hoàng ghét cay ghét đắng việc tiếp xúc cơ thể vốn chẳng còn xa lạ, thậm chí phải dùng từ “ghê tởm” mới đúng. Còn nhớ dạo nọ, khi nàng hoa khôi vô ý chạm nhẹ vào tay hắn, hắn đã dành cả 20 phút trong toilet để tẩy rửa như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm, hành động thái quá ấy khiến hắn hoàn toàn bị bạn bè xa lánh.

Nhìn cái cách ngón tay Từ Hoàng co quắp, run rẩy như đang phải chịu đựng một chấn thương tâm lý nặng nề, Tiêu Tiêu không khỏi kinh hãi, sự bối rối xâm chiếm khiến cô cứ đứng trân trân ra đó mà không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình.

“Tiêu Tiêu, cậu quan tâm đến hắn làm gì, mau ngồi xuống đi, giáo viên sắp vào rồi.” Lâm Vân lườm Từ Hoàng một cái cháy mặt rồi kéo Tiêu Tiêu về chỗ.

Ngón tay của Lâm Vân giữ chặt lấy cằm khiến Tiêu Tiêu không thể quay đầu lại như ý muốn. Càng sốt ruột xin lỗi, cô càng chỉ biết đảo mắt điên cuồng, cố gắng thu lấy chút hình ảnh ít ỏi về Từ Hoàng đang ở ngay phía sau lưng mình qua khóe mắt.

Với góc nhìn ít ỏi, cô chỉ kịp thấy Từ Hoàng vẫn ngồi thụp dưới sàn, toàn thân cứng nhắc như bị đóng băng trong một tư thế đầy căng thẳng. Hắn giống như một cây cung đã kéo căng dây đến mức cực đại, chỉ cần một chút xao động nhỏ cũng có thể khiến hắn hoàn toàn tan vỡ.

“Từ Hoàng, vào học rồi, em còn ngồi xổm dưới đất làm gì đó?”

Thầy giáo dạy Toán tay cầm sách giáo khoa và thước ê-ke bước vào lớp, đôi mày nhíu lại khi thấy Từ Hoàng vẫn chưa ổn định chỗ ngồi.

Như kẻ vừa sực tỉnh khỏi một cơn mộng mị kinh hoàng, Từ Hoàng hối hả vơ vét nốt đống sách vở văng tung tóe. Ngay sau đó, hắn thoăn thoắt đứng dậy, nhanh chóng trở về chỗ ngồi như muốn trốn chạy khỏi những ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

“Này, còn sống đấy chứ?” Cậu bạn ngồi bên cạnh lười biếng ngẩng đầu lên, buông lời hỏi thăm nhưng giọng điệu chẳng mấy tốt lành. Từ Hoàng phớt lờ như không nghe thấy, vẫn dán mắt vào chồng sách vở. Thái độ đó khiến cậu bạn cùng bàn nóng mặt, lầm bầm đầy vẻ khinh miệt: “Đúng là thằng cha quái dị, chẳng biết điều chút nào.”

Sau đó, cậu ta cũng quay lên nhìn bảng, không thèm để ý đến hắn nữa.

Tuy nhiên, không một ai chú ý rằng, ngay khi ánh mắt của mọi người đã dời đi, “kẻ lập dị” ấy lén lút nâng bàn tay vừa mới chạm vào Tiêu Tiêu lên, đặt sát bên môi. Chỉ một khoảnh khắc sau, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ đưa ra từ đôi môi mỏng, chậm rãi liếm mút lấy đốt ngón tay vừa nãy. Theo thời gian, động tác liếm mút ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt, trong phút chốc, ngón tay hắn đã đẫm những dấu vết ẩm ướt đầy ám muội...

Chẳng ai hay biết đằng sau lớp tóc mái dày kia, đôi mắt Từ Hoàng đang ánh lên thứ tia sáng vặn vẹo đến gai người, một sự cuồng nhiệt đầy cực đoan đang bủa vây lấy đồng tử của hắn như một loại chất độc.
Chương tiếp
BÌNH LUẬN TRUYỆN
0/700
  • Sứa Muội

    Sứa Muội

    Nam chính gu em đó chèn

    4 ngày trước
  • Jooy Nguyen

    Jooy Nguyen

    Truyện hay quá, cảm ơn editor nhiều nhiều

    1 tuần trước