Chương 2: Chương 02: Kẻ Biến Thái Vào Nhà

Đăng lúc 10:57 29/12/2025 36 4
Chương trước Chương tiếp
Tiếng chuông vang lên như một hiệu lệnh giải phóng, phá tan cái vẻ tĩnh lặng của không gian; từ trong các lớp học, học sinh mang theo nét rạng ngời, hối hả ùa ra sân trường trong tiếng bước chân rộn rã.

Tại ngã tư đường bên ngoài cổng trường, Tiêu Tiêu và Lâm Vân vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.

Hoàng hôn buông xuống, để lại nửa vầng dương đỏ quạch treo lơ lửng giữa tầng không. Hơi nóng từ nhựa đường hầm hập bốc lên như muốn thiêu đốt không gian, khiến lớp mồ hôi mỏng trên trán Tiêu Tiêu cứ thế rịn ra từng hạt nhỏ.

Dùng ống tay áo đồng phục nhẹ nhàng lau mồ hôi, cô khẽ thở dài đầy vẻ ảo não, nhìn dòng xe cộ đi lại nườm nượp trên phố.

“Năm nay sao mà nóng thế không biết.”

Cô lẩm bẩm một mình, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt lại vô tình lướt qua một bóng hình trông có vẻ rất quen thuộc.

Là ảo giác sao? Bóng người đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống mặt kia cứ lảng vảng trong trí nhớ của Tiêu Tiêu, dường như cô đã vô tình chạm mặt kẻ đó không dưới vài lần trên suốt quãng đường về.

Đôi mày khẽ nhíu lại, Tiêu Tiêu giả vờ như không có chuyện gì mà quay đầu đi chỗ khác.

Lúc này cô không dám bước vào những khu vực vắng vẻ nữa, mà chủ yếu chọn những con đường đông đúc, náo nhiệt để đi.

Gia đình Tiêu Tiêu vốn có nền tảng vững chắc, nhờ mảnh đất tổ tiên để lại ngay giữa lòng phố mà bố cô đã kịp dựng lên một cơ ngơi riêng biệt lúc giá đất đang sốt xình xịch. Bình thường, để về nhà nhanh nhất cô vẫn hay băng qua con hẻm nhỏ tối tăm, nhưng hôm nay nỗi bất an cứ vây lấy khiến cô chẳng dám liều mình, thà đi đường vòng còn hơn rước họa vào thân.

Cô không muốn đem sự an toàn của mình ra đánh cược.

Hòa mình vào đám đông ồn ã, Tiêu Tiêu cố ý quan sát xung quanh thêm lần nữa thì phát hiện người đội mũ đen kia đã biến mất.

Là cô quá nhạy cảm? Hay người nọ thấy nơi này đông người nên không dám bám theo nữa?

Tiêu Tiêu lắc đầu, xua tan những ý nghĩ bất an ra khỏi tâm trí, sải bước nhanh hơn về phía nhà mình.

Ròng rã mười phút đi bộ, cuối cùng cô cũng đứng trước căn nhà với lớp sơn tường màu vàng nhạt quen thuộc. Tiêu Tiêu nhanh tay rút chìa khóa, tra vào ổ rồi đẩy cửa bước vào trong, khép lại nỗi bất an dọc đường.

Kẻ đội mũ lưỡi trai đen đứng lặng lẽ trong bóng tối bao trùm của con hẻm, mặc cho cơn gió nóng thổi qua da thịt. Với đôi mắt đen láy sâu hoắm, hắn nhìn đăm đăm vào đường ống nước màu trắng chạy dọc bức tường vàng, âm thầm tính toán từng chi tiết cho kế hoạch đen tối của mình.

*

Đêm khuya, cánh cửa sổ sát đất trong phòng Tiêu Tiêu bị ai đó lặng lẽ kéo mở, không gây ra một tiếng động nhỏ nào.

Một bóng người cao gầy, cử động thanh thoát và êm nhẹ như một con mèo, từ phía ban công lặng lẽ lách mình vào trong. Kẻ đang được màn đêm che giấu diện mạo ấy, vừa trông thấy Tiêu Tiêu đang cuộn mình ngủ say trong chăn, đôi mắt hắn lập tức lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy hưng phấn.

Hắn hăm hở sải bước về phía trước, nhưng chỉ được vài nhịp chân, gã bỗng khựng lại rồi chậm dần, dường như đang run sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tan biến giấc mộng êm đềm của người trên giường.

Hắn rón rén nhích tới, đôi bàn chân dường như không hề chạm đất cho đến lúc đứng ngay sát cạnh giường. Giữa không gian tĩnh lặng, gã nhìn trân trân vào người con gái đang ngủ say với sự tham lam không giấu giếm, nhịp thở cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn, dồn dập như tiếng trống ngực.

Hắn rón rén tốc chăn của cô lên rồi bò lên giường, cúi người nhẹ nhàng đè lên thân thể Tiêu Tiêu. Ánh mắt si mê quét một vòng lớn trên gương mặt cô, sau đó hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô hít một hơi thật sâu, hệt như một chú cún đang cố gắng nhận diện mùi hương của chủ nhân.

Cảm thấy đã thỏa mãn với mùi hương ấy, hắn lấy tư thế sùng bái nhất mà áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu.

Đầu lưỡi hắn khẽ chạm, mơn trớn đôi môi cô bằng một sự cuồng nhiệt đầy lệch lạc. Coi đôi môi ấy là món sơn hào hải vị thượng hạng, gã liếm mút hết sức tỉ mỉ và chăm chút, sợ rằng chỉ một giây lơ là sẽ làm mất đi thứ cảm giác đê mê trần tục này.

Chẳng mấy chốc, đôi môi Tiêu Tiêu đã bị hắn liếm đến mức bóng loáng. Thế nhưng, dường như hắn không thể chịu đựng thêm kiểu hôn “chuồn chuồn đạp nước” này nữa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và tối tăm hơn. Hắn đưa lưỡi, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng cô để thâm nhập vào bên trong.

Chậm rãi lướt qua vòm họng và kẽ răng của Tiêu Tiêu, hắn vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục tiến sâu hơn, dẫn dụ chiếc lưỡi của cô cùng quấn quýt, dây dưa với mình.

Nước bọt tràn ra trong khoang miệng, hắn tham lam cuốn lấy dòng nước ngọt từ miệng nhỏ của cô, hòa lẫn với của mình rồi nuốt xuống một cách đầy khao khát.

Lời tác giả:

“Woa, nhìn danh sách theo dõi dài dằng dặc mà mình hạnh phúc xỉu lên xỉu xuống! Cảm ơn cả nhà mình đã dành tình cảm cho truyện nhé. Nếu yêu thương Xá Xíu thì mọi người hãy tích cực tặng ‘trân châu’ ủng hộ nha, có ‘đô’ là mình sẽ lên chương mới thần tốc, không để mọi người phải đợi lâu đâu!”
Chương trước Chương tiếp
BÌNH LUẬN TRUYỆN
0/700
  • Sứa Muội

    Sứa Muội

    Nam chính gu em đó chèn

    4 ngày trước
  • Jooy Nguyen

    Jooy Nguyen

    Truyện hay quá, cảm ơn editor nhiều nhiều

    1 tuần trước